Hôm nay là 03/02/2020, mùng 10 Tết âm, thế là đã hơn 10 ngày đầu của năm mới trôi qua, nhưng đã là tháng 2 dương lịch, vậy là chỉ còn hơn 11 tháng để làm những dự định cho năm 2020. Người ta nói, thời gian như chó chạy ngoài đồng quả chẳng sai.
Sáng nay lại dậy muộn, tối qua đi chơi bóng bàn với hội anh em cũ về, sau đó có ngồi nhậu ( Cocacola) một chút, cũng hơn (9:30 mới về tới nhà) loanh quanh lượt mạng rồi cũng 12 mới đi ngủ được, hệ quả là hôm nay dậy muộn và rét nên quần quại mãi. Chợt bừng tỉnh và nhận ra, mình đã bao nhiêu lần như này, bao nhiêu lần thức dậy mà không có một mục tiêu làm việc trong ngày, không biết phải làm gì, không biết đam mê gì, vô định
.
Hồi còn đi học phổ thông, vẫn nhớ là năm học lớp 8, thi thoảng cũng có dậy sớm học bài nhưng đúng hơn là dậy làm bài cho kịp buổi tối hôm trước lười không làm, thế mà bị cả lớp đồn lên là chăm chỉ, hài thật. Hồi đó cũng gần như bây giờ, đi học cho có, như đối phó vậy, chả thấy niềm vui gì trong quá trình học đó cả , thậm chí chỉ thấy chán nản, chả buồn đến lớp, khoái đánh cầu lông, đá bóng đánh bi với đám bạn nhiều hơn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, từ lúc học đại học cho đến bây giờ, nhiều năm đã trôi qua, cảm thấy hối tiếc và đau xót. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu thời gian đã dành cho những công việc có ích cho bản thân, bao nhiêu thời gian đã dành để đốt cho những công việc phí hoài vô bổ, bao nhiêu lần có được cảm giác tự hào cuối ngày vì những gì mình đã làm? Dương như càng lãng phí thời gian bao nhiêu, càng cảm thấy lo lắng bất an bấy nhiêu? Và cảm giác đó cứ theo đuổi mãi , cho đến bây giờ, thật sự không thể chịu nổi
Tôi không biết tôi thích gì nữa, tôi có đam mê kinh doanh, chưa phải, tôi vẫn chưa đắm mình vào nó, tối co muốn làm chủ , cũng chưa phải, vì tôi vẫn ngô nghê, vẫn tâm lý làm thì được mà không làm cũng không sao. Những tháng ngày sống mà không có niềm vui mấy trừ khi đi đánh bóng bàn, Mình luôn nghĩ cần một sự thay đổi, rất lớn từ nhận thúc bên trong, mà không phải mong cầu sự hỗ trợ thúc đẩy từ bên ngoài. nhưng sao thấy khó khăn quá, liệu mình nên làm gì bây giờ đây?
Những tồn tại chết người hiện tại
Không kỷ luật, cả thèm chóng chán, tham gia cái gì cũng hời hợt, được một thời gian thì nghỉ, thói quen nào cũng được một ít rồi bỏ
Lãng phí thời gian: thứ tài nguyên khan hiếm nhất của đời người, lại dành cho Facebook, zalo youtube, messenger, cho những mối quan hệ không có ý nghĩa
Không có mục tiêu: không biết phải làm gì trong ngày và trong tương lai
Đầu tư tiền cho những thứ lãng phí
Tiếp theo cần làm gì để khắc phục nhỉ? bởi nếu cứ duy trì những thói quen như vậy, chắng mấy chốc, tôi sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình. Mình luôn tự nhủ, cuộc sống này, thượng đế tặng bạn 1%, còn lại 99% là do nỗ lực và hành động của bản thân, thật sự, tôi sẽ cần phải làm nhiều hơn thế. Nhưng đau khổ, cay đắng đầu đời đã qua rồi, cần phải đứng lên thôi.
Khi viết những điều này, chỉ mong được một lần đối diện với chính mình, như một người bạn đã nói, phải thành thật với chính mình, thì mới thành thật được với người khác. Trong đêm tĩnh mịch đối diện với bản thân, điều này còn đáng sợ hơn là gặp gỡ với cái chết.
Có lẽ bài tiếp theo sẽ viết về những điều cần làm trong 2020 và thập kỷ này, hay là những điều đã làm được và chưa làm được trong 2019