Lấy vợ giàu, hay cách giới trẻ ngày nay hay gọi là chạn vương. Nếu bạn vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từ này, hãy google search thành ngữ “chó chui gầm chạn”, làm vua một cõi nhưng là trong khuôn khổ một cái chạn bát.
Kể về cái chạn, có thể nhiều bạn trẻ ngày nay chưa biết, thuở xưa, nhà nào nông thôn kinh tế tốt lắm mới có tiền sắm một cái chạn bát, thường có nhiều tầng, bằng gỗ, có chân cao, Ngày nay, tủ bếp hiện đại thường đường đóng trên bếp ăn, nên nhiều khi muốn chui gầm cũng đâu có chỗ.

Thực ra, hỏi lấy vợ giàu nên không cũng y chang hỏi nên lấy đại gia hay không? Ngọc Trinh lấy tỷ phú 72 tuổi chưa được mấy tháng đã lóc cóc trở về, nhưng Tăng Thanh Hà lấy chồng con tỷ phú hàng hiệu thì lại yên bề gia thất, vậy thì đâu mới là câu trả lời cho việc này.Hãy nhìn vào thực chất của vấn đề. Con người bản chất luôn mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu có vật chất hơn, giàu có tinh thần hơn, nhưng con người cũng ngày càng kém kiên nhẫn, thực dụng hơn. Có 2 cách làm giàu cho bản thân, một là mình tự xây dụng sự nghiệp cho mình, hai là dùng đòn bẩy, sự giàu có từ người khác. Nếu như kinh doanh, bạn sử dụng đòn bẩy tài chính tốt , dùng tiền của ngân hàng để phục vụ lợi ích doanh nghiệp, bạn sẽ có nợ tốt , bằng không nó sẽ là con dao hai lưỡi, nhấn chìm công ty bạn nhanh nhất. Sự thịnh vượng của bạn là do bạn tạo ra, tức là bạn có năng lực sản xuất, khả năng tạo ra giá trị cho bản thân xã hội nhiều, bạn sẽ thấy hạnh phúc và trân trọng những gì bạn có. Sự thịnh vượng của bạn là do người khác đem tới, thứ nhất bạn sẽ không coi trọng vì đó vốn không phải bạn tạo ra, các cụ nói ” của đau con xót” huống chi đây là ” người dưng nước lã” của cải không phải do bạn tạo ra, ngược lại bạn cũng sẽ không được đánh giá cao coi trọng sự thành công vì không phải tự mình tạo ra sự thành công đó. Nhìn thực tế, rất nhiều con cái các đại gia, các doanh nhân giàu có cũng rất giỏi nhưng họ thường bị xã hội lu mờ và gán cho do bố mẹ nâng đỡ, bố mẹ hỗ trợ mới có. Cá nhân mình cho rằng, con người luôn luôn phải gắn mình trong sự phát triển của bản thân. Luôn luôn không ngừng nâng cao năng lực tay nghề, nâng cao năng lực sản xuất của mình. đó mới nguồn gốc đem lại niềm vui sự hạnh phúc của bạn
Một người con trai lây vợ giàu, anh ta không làm gì cả hoặc làm rất ít, năng lực sản xuất tạo ra giá trị của anh ta sẽ bị hạn chế và thui chột. Một người phụ nữ lấy chồng đại gia, nếu cô ta không tiếp tục làm việc , cống hiến, chỉ ăn diện và nội trợ, năng lực sản xuất của cô ta sẽ bị triệt tiêu. Cuối cùng, thứ cô ta có chỉ có những hạn hẹp trong suy nghĩ, và vật chất tầm thường, niềm vui của sự tạo ra của cải giá trị cô ta sẽ không bao giờ cảm nhận được, đó là thứ mà không phải ai cũng được nếm trải. Cô ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ bên ngoài, nhưng thực chất đó chỉ là giả tạo, sự bất an sẽ luôn theo đuổi cô ta một khi anh chồng có thể không còn yêu cô ta nữa, đó sẽ là ngày cô ta trở lại với giá trị của mình, năng lực sản xuất Zero, ác mộng.
Suy rộng hơn, đó cũng có thể là các trường hợp những người phụ nữ an phận, sau khi lấy chồng rồi thì tập trung chăm sóc con cái, gia đình, chồng con mà quên đi chính bản thân mình, không còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nữa. Lúc nào trông cũng lếch thếch lôi thôi mẹ bỉm sửa, để đứa 1 rồi đến đứa 2, rồi chúng nó lớn lên , đi học, vào đại học, du học, lấy chồng vợ, mua nhà cho chúng nó, quẩn đi quẩn lại là hết một đời đã già mà chưa kịp làm gì, hối tiếc thì đã U50 , có muốn níu kéo tuổi trẻ mà không được nữa. Lúc ấy khát khao, niềm vui cũng không lấy lại được những năm tháng nhiệt thành của tuổi trẻ, nếu được chọn lựa sống cho bản thân mình. Những người phụ nữ hễ mở miệng ra là nói an phận, sống cho con cái gia đình là những người hèn nhát, những con người sợ xã hội , sợ bị người khách đánh giá, mãi mãi họ sống như những cái bóng vất vưởng, không biết tồn tại làm gì, đi về đâu, thật lãng phí mốt sự sống mà thượng đế đã ban cho.
Cá nhân mình không phê phán việc lấy đại gia hay vợ giàu, nếu bạn có cơ hội đó, hãy coi đó là sự may mắn trong cuộc đời, dùng đó làm bàn đạp để phát triển sự nghiệp, bạn sẽ đi nhanh hơn nhiều những người không có hậu thuẫn tốt. Luôn nhớ, một ngày bạn ngừng tạo ra giá trị, ngừng sản xuất, ngày bạn tiến về sự vô dụng càng gần, một khi vô dụng, bạn sẽ là người thừa của xã hội, lúc ấy cảm giác sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.