Ngày xưa nhà tôi rất nghèo, phải khó khăn lắm mới có bữa ăn nào có thịt.
Vì thế cho đến bây giờ, việc ăn uống vẫn thường xuyên ám ảnh tôi, dù cho kinh tế đã khá hơn trước rất nhiều. Không phải vì để làm sao ăn uống cho đầy đủ, có thịt có rau, mà bởi vì, mỗi khi ăn, tôi lại nhắc nhớ mình về tuổi thơ khốn khó.
Bữa ăn có thịt
Tôi vẫn còn nhớ, những ngày trưa hè miền Bắc tháng 6 tháng 7 nắng nôi, tôi thường ra đồng hái rau đay, loại rau nhớt nhớt nhưng nấu canh với cua đồng thì ăn rất ngon, nhưng nhà tôi không có cua, nên thường nấu không với mắm tôm khô, nhưng chan cơm ăn cũng rất ngon.Bữa trưa của nhà tôi thường chỉ có cơm trắng, canh rau đay nấu không và thi thoảng có thêm cà muối. Bố mẹ tôi đi làm vất vả về, giục nhau ăn uống qua loa cho xong, rồi chiều lại ra đồng. Cứ như vậy có khi cả tháng cũng ăn cùng một món. Tụi con nít chúng tôi không dám kêu ca vì biết nhà nghèo, không nên đòi hỏi.
Có đợt tôi ham mê câu cá, cứ buổi sáng là lại mang cần cầu cùng lũ bạn ra sông câu cá nhỏ, dưới chân cầu. Loại cá con nhỏ xíu nhưng rất dễ câu chỉ cần một buổi chịu khó cũng bắt được cả trăm con. Sau mỗi buổi như thế, tôi đem chiến lợi phẩm về, rửa sạch và rán lên. À thế là bữa trưa có thêm món cá con rán thơm phức, tôi lại tự hào, mà bữa ăn lại có thịt.
Từ bé tôi đã rất thèm ăn thịt luộc, nhưng phần lớn chỉ được ăn khi có dịp gì đó. Mỗi khi đi thi học sinh giỏi, mẹ tôi lại thường luộc thịt và thắp hương ông bà tổ tiên, phù hộ cho tôi thi tốt. Thực sự mà nói, tôi cũng chẳng quan tâm thi cử như thế nào, chỉ là bữa trưa hôm đó, tôi sẽ lại có thịt luộc ăn, ngon tuyệt. Nước thịt luộc ra, cho thêm một ít nước mắm, chan cơm ăn cũng ngon. Tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ.
Ăn không còn để no
Cho đến gần đây, khi tôi bắt đầu đi làm, đời sống cũng có phần khá giả hơn trước, ăn uống không phải tính toán nhiều thích ngồi nhà hàng nào thì ăn nhà hàng đó, tất nhiên không quá sang chảnh nhưng về cơ bản tôi đã tự tin chi tiêu cho ăn uống của mình. Còn nhớ khi tôi còn làm cho công ty Nhật Bản, những bữa ăn xa hoa, sơn hào hải vị liên miên, bia bọt tiệc tùng đủ cả cũng không thể giữ tôi lại. Tôi chọn sức khỏe nên ra đi.
Cái ăn bây giờ còn là công cụ thước đo cho văn hóa của mỗi người. Có người ăn uống suồng sã, mời bia ép rượu rất bất lịch sự, chứng tỏ văn hóa cũng không cao. Có người thanh lịch, cầm ly rượu cũng tỏa ra khí phách ngời ngời, thật đáng học hỏi. Tôi từ chối những người xa lạ, có thể giàu có nhưng văn hóa thấp, trong những bữa tiệc, chỉ muốn ăn uống qua loa để ra về.
Bây giờ tôi lại nhận ra thật sự, ăn uống không còn quan trọng nữa. Giữa ăn lấy ngon và ăn lấy khỏe, nếu có cả hải thì tốt, nhưng tôi biết, tên chỉ chọn 1, tôi chọn ăn lấy khỏe.
Tôi quan tâm đến dinh dưỡng nhiều hơn, tôi lân là học các sách viết về dinh dưỡng, sức khỏe, quả thật đó là cả một bầu trời kiến thức rộng lớn mà tôi cần phải từng bước tìm hiểu. Ăn như thế nào cho đủ chất, ăn như thế nào để không nạp chất độc hại vào cơ thể mình. Tôi bắt đầu ăn hoa quả nhiều hơn, ăn ít thịt trứng đi, sữa tôi uống loại thực vật.
Nhưng, nỗi ám ảnh về tuổi thơ khốn khó vẫn luôn ùa vây về với tôi, thực sự, tôi chỉ ước đừng quay lại thời gian đó, tôi không cần chiếc vé nào về tuổi thơ đó cả, cả chuyện ăn uống , đời sống, quả là bi kịch.
Khát vọng vươn lên
Cho đến bây giờ, khi tôi từng bước trưởng thành, tôi biết mình vẫn còn nghèo, có những thứ khi mua tôi vẫn phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cái ăn cơ bản không còn là nỗi lo thường trực nữa.
Thi thoảng tôi cũng lại thèm ăn thịt luộc chấm nước mắm, tôi lại muốn về với những ngày vô tư, chỉ thích ăn thịt luộc, nhưng khát khao được chuyển mình lên một giai cấp cao hơn trong xã hội lại thôi thúc tôi cần phải cố gắng, để cái ăn không chỉ để no bụng, mà còn là một môn học thực hành, một cuộc thí nghiệm ngay trên cơ thể mình, thành công hay thất bại sẽ do sự chuẩn bị, kiến thức của bản thân mình.