Pusilung-An expected journey

Không hiểu sao mỗi lần đi trên con đường mòn dài trên núi, trên đầu trời xanh bao la, hai bên xa xa đều là những dãy núi lẩn khuất trong mây mù, tôi đều cảm thấy mình giống như Bilbo Baggins trong The Hobbit ngày bắt đầu hành trình bỏ nhà đi bụi vậy.

Pusilung lần này, đoàn chúng tôi đi theo lộ trình 3 ngày 2 đêm, với cả 2 đêm đều ngủ lều tại hang đá, tôi cho là vừa sức.

Ngày 1: Hà Nội -TP Lai Châu -Mường Tè-Điểm Trek-Hang đá

Chúng tôi xuất phát lúc 18:00 tại bến xe Mỹ Đình bằng nhà xe Ngân Hà. Đến TP Lai Châu, trung chuyển sang xe 16 chỗ đã thuê sẵn đi thẳng vào Mường Tè tới đồn biên phòng Pa Vệ Sử để làm thủ tục sau đó di chuyển tới điểm trek. Nếu không theo phương án này, thì đoàn phải thuê 2 xe 7 chỗ tại Mường Tè hoặc thuê xe máy từ Mường Tè vào ( ở đây không có xe 16 chỗ) vừa tốn tiền vừa tốn sức nên tôi đã quyết định thuê xe thẳng từ thành phố Lai Châu.

Đoàn bắt đầu trek lúc 9:45 và tới hang đó lúc 15:30 rất sớm và thong thả, ngày một, địa hình khá dễ chịu và không quá khó.

Ấn tượng nhất là màn đung đưa qua chiếc cầu treo bằng sắt qua suối, vừa đi vừa run cầm cập.

Ngày 2: Hang đá- Đỉnh núi-Hang đá

Ngày 2 quãng đướng khá dài và nhiều dốc, đi theo quãng đường mới nên tiết kiệm khá nhiều thời gian mà đường mới cũng đẹp nhưng dốc hơn

Pusilung không có biển mây như Bạch Mộc, chẳng có rừng nguyên sinh như Putaleng, đặc sản là hàng chục con suối vắt qua đường đi, nước ăn vào tất giày mát lạnh.Cùng với đó là những con dốc mà đi mãi cũng chả thấy hết, dốc lên thăm thẳm mà dốc xuống cũng rũ rượi.Vượt qua tất cả, cảm giác chinh phục trùm cuối thật thích thú.

Sau bao hành trình vất vả, cuối cùng đoàn chúng tôi đã tới đích, thật là vô cùng tự hào

Tinh thần hưng phấn làm tôi mất ngủ ngay cả đêm thứ 2 tại hang đá, không hiểu sao trong giấc mơ tôi có gặp và trò chuyện với Benjamin Franklin, cùng chia sẻ niềm vui và hành trình vượt khó đạt được hoài bão trong cuộc sống. Ông có căn dặn rất nhiều, nhưng đại ý là ” chúng bay leo núi xong thì về nhà mà tiếp tục cày cuốc làm việc kiếm tiền rồi leo núi tiếp. Trên đời này, có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn c** thôi….”

Ngày 3: Hang đá- Trờ về

Chỉ vừa buồn cười vừa bực mình là trong đoàn có 1 cậu đi nhanh quá mà lạc đường trên núi mất 30′, nhưng nhìn chung ngày về cũng khá đơn giản, xuất phát lúc 7:00 tới 11:30 chúng tôi đã có mặt tại chân núi

Chút bồi hồi trong chuyến đi

3 ngày trên núi, không điện thoại, không internet, không công việc, chỉ có tiếng suối chảy ào ào cả đêm.
1 năm nay lần đầu tiên ngủ 1 mạch 10 tiếng đồng hồ ngon lành đến như vậy.
Hôm nay đột nhiên trở lại cuộc sống hiện tại, bon chen lao vào công việc cuộc sống, chợt thật hụt hẫng, trống trải.
Trên núi, có gặp một túp lều tranh của ông bà già La Hủ đã hơn 80 tuổi, quanh năm sống trên núi, chẳng quần áo đẹp, chẳng điện thoại xịn, chỉ có khoai sắn , đồ ăn đơn giản mà trông ai cũng rạng rỡ hạnh phúc và vui cười.


Vậy mà tại sao con người ở đây đầy đủ như vậy thì luôn nhăn nhó cau có, ai cũng khắc khổ, ai cũng lo toan.
Phải chăng con người ta đang mưu cầu nhiều quá, không bao giờ biết đâu là đủ nên luôn luôn lo lắng suy nghĩ ưu tư dẫn đến khó có được niềm vui, niềm hạnh phúc đơn giản và trọn vẹn.
Nếu người ta cứ mãi dậm chân tại chỗ, và để cuộc sống cuốn trôi đi, không những ngày càng nghèo nàn về trải nghiệm mà cũng luôn cảm thấy thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.
Thử một lần bước ra bên ngoài và đối mặt cuộc sống, cuối cùng tất cả lại quay về những giá trị nhỏ bé không ngờ.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là thiếu vắng những điều khiến ta không hạnh phúc.

Thái Phan Review Pusilung 22-24/1/2021 – Không biết bao giờ mới có thể quay trở lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888136000 (Hanoi)