Hôm rồi có nghe câu chuyện về sự thần kỳ của Hàn Quốc, từ một đất nước mà 60 năm trước còn nghèo đói, chạy ăn từng bữa, mà bây giờ đã trở thành một cường quốc công nghiệp, nền kinh tế số 12 thế giới, top 5 châu Á cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore, Đài Loan, Hồng Kong.
Có một nhân viên bán hàng tại cửa hàng tạp hóa, đã bật khóc khi khách du lịch chọn mua mỹ phẩm nước ngoài giữa một rừng sản phẩm nội địa Hàn Quốc, ở trường cô giáo sẽ phạt những học sinh kiểm điểm cha mẹ nếu đồ dùng của các con không phải Made in Korea.
Bạn có để ý trong toàn bộ phim của Hàn Quốc, chỉ thấy nhân vật diễn viên sử dụng điện thoại Samsung, tuyệt nhiên không thấy OPPO, IPHONE, XIAOMI
Samsung bây giờ đã tự tin đối chọi, cạnh tranh sòng phẳng với APPLE ngay trên chính nước Mỹ và trên toàn thế giới.
Tôi có dịp làm việc với rất nhiều công ty nhà máy sản xuât của Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ đem vốn nhân lực sang Việt Nam, mở nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người Việt, tạo ra lợi nhuận đem về mẫu Quốc nhưng cũng không ngừng đoàn kết doanh nghiệp với nhau, ủng hộ nhau để cùng phát triển trên đất khách quê người.
Nếu bạn đã nghe, các nhà máy lớn Hàn Quốc sẽ ưu tiên chọn nhà cung cấp của chính nước mình cho các hạng mục từ lớn đến nhỏ, dù doanh nghiệp Việt Nam có làm tốt hơn, giá tốt hơn đi chăng nữa.
Việt Nam chúng ta chỉ có thể tham gia các hạng mục vật tư rất nhỏ, phụ, hoặc hạng mục họ không thể cung cấp vì đòi hỏi nhân lực lớn như xây dựng, lắp ráp….
Các hàng mục công nghệ cao doanh nghiệp Việt rất khó chen chân vào
Nếu không có nhu cầu từ khách hàng thì làm sao doanh nghiệp ta có thể nghiên cứu, học hỏi, để có thể tự phát triển, noi theo họ.
Đó là một trong các lý do mà dù rất nhiều nhà máy lớn vào Việt Nam nhưng nền sản xuất công nghệ cao của ta vẫn ì ạch và phát triển cực chậm
Lòng tự tôn dân tộc, hướng về Tổ quốc từ cô bán hàng đến những người lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của nước họ làm chúng ta phải suy nghĩ.
Tại sao Việt Nam ta nhân lực rất nhiều, rất thông minh sáng tạo mà lại không thể giúp cho đất nước hùng cường sánh ngang năm châu.
Khi mà nhà hàng xóm giàu hơn là tỏ ra khó chịu ganh ghét, khi mà con đồng nghiệp khoe học giỏi thì không vui, bạn bè giàu có , xây nhà mới , mua xe đẹp thì tìm lý do để chê bai công kích.
Bỏ qua thói ganh tị đã ăn sâu, người dân, doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết lên, cùng nhau đi lên, cùng nhau hùng cường.
Nếu hỏi tôi cần làm gì để xây dựng đất nước, hay nhìn trên lưng mình, niêm tự hào dân tộc của cha anh.
Bạn trẻ vừa ra trường, chân ướt chân ráo hãy lăn xả trong công việc, không ngại khó khăn không ngại gian khổ, hãy chuyên tâm nghiên cứu, mãi dũa kỹ năng, chuyên môn phục vụ cho nền kinh tế, y tế, giáo dục…..
Chỉ có tạo ra giá trị, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho xã hội thì tổ quốc ta mới có cơ hội đi lên, cứ rập khuôn mua đi bán lại thì bao giờ mới có thể có tự làm chủ, tự sở hữu giá trị thặng dư của sản xuất, hàng hóa.
Tối ngày chỉ nghiên cứu chỗ nào đất sắp tăng giá, đầu tư vàng có lãi nhiều hay không, hay chỉ rình có đường nào sắp mở, dự án chính phủ ở đâu thì ôm tiền đi đầu cơ, tự hỏi sẽ giúp gì cho đất nước. Hay là chỉ đang cố gắng để lấy tiền của những người kém thông minh hơn, những người tham lam mu muội hơn.
Bản chất của việc bóng bóng bất động sản hay bất cứ mô hình kinh doanh đa cấp nào là cái chết đau đớn của kẻ mu muội cuối cùng, mua đi bán lại với giá cao nhất và khi không thể bán được cho ai nữa, cuối cùng ôm mộng và vỡ nợ
Chỉ có những kẻ ở giữa mua đi bán lãi kiếm lời mà thôi.
Tổ quốc ta có hùng cường chưa cần những điều đó.
Cái chúng ta cần là những bộ óc, những sức lao động để cùng nhau phát triển nền kinh tế, sản xuất nhiều hơn, tốt hơn, hàm lượng chất xám cao hơn
Có đất nước nào mà đại gia toàn bất động sản nhiều như Việt Nam,
Top tỉ phú thế giới có ông nào chuyên đầu cơ bất động sản không?
Công nghệ, khoa học ta cần những kỹ sư, ta cần những nhà làm kinh tế để giao thương để đầu tư vào đó, để sản phẩm made in Việt Nam chứ không phải nay vàng lên bao nhiêu để kiếm lời
Các bạn trẻ cùng nhau, trên lưng là Tổ Quốc, trước ngực là khát khao ý chí làm việc bền bỉ, đất nước mình sẽ đẹp lắm thay.
Bao cha anh tuổi trẻ rực lửa đã nằm xuống, sẽ tự hào lắm thay.