Làm gì khi đời vô thường là thế

Từ nhỏ tôi vốn ốm yếu, bênh tật liên miên, bệnh lớn bệnh nhỏ đều có đủ cả. Từ việc ngã gãy tay gãy chân, những trận ho kéo dài vài..năm, đến cả những bệnh lớn cần phải nằm viện dài ngày điều trị. Cũng vì ốm yếu nên tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhiều cuộc thi, học hành cũng ảnh hưởng.

Nhiều khi tôi tự nghĩ mình sống khỏe mạnh như ngày hôm nay cũng là phép lạ và may mắn.

Cũng vì ám ảnh bởi sự ốm yếu nên tôi cũng đã làm phiền ba mẹ tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên hình ảnh ba tôi lầm lũi tiễn tôi ở lại bệnh viện điều trị nội trú để ra về, ông đi đôi dép lê cũ, quần áo lao động cũ mèm. Hồi đó tôi nghĩ mình thật là vô dụng.

Dù ốm yếu thường xuyên nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích chơi thể thao. Tôi nhớ có đợt đi bá đóng buôi trưa về sốt li bì, mẹ tôi cũng phải vất vả lắm mới lo cho tôi đỡ sốt và ăn được một chút cơm. Đến bây giờ sức khỏe tôi cũng khá hơn trước nhiều, cũng một phần vì tôi chơi thể thao thường xuyên, ngày nào cũng phải nghĩ môn nào đó để chơi sau giờ làm, bóng bàn, chạy bộ, bơi lội, thi thoảng rảnh cuối tuần tôi đi leo núi.

Tôi tự nhủ rằng, phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nếu không làm được gì cũng đừng để liên lụy thêm nhiều nữa.

Và tôi đã mua tới 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cho tôi, ba và mẹ tôi.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản sau này, nếu chẳng may lúc ba mẹ tôi già yếu, mà chẳng may tôi có cơ sự gì, ít ra ông bà cũng đỡ phần gánh nặng, nếu xấu hơn thì cũng có 1 khoản để tiếp tục đóng bảo hiểm nhân thọ những năm còn lại. Hơn nữa, tham gia bảo hiểm, ông bà cũng đã được bảo vệ hàng năm, có đi viện hay điều trị gì to lớn cũng sẽ được chọn bệnh viện, dịch vụ tươm tất hơn.

Nên là lỡ mà tôi sa cơ hay thất thế, thì tôi cũng không lo lắm, vì tôi đã có dự phòng cho mọi chuyện xấu nhất rồi, miễn lại tôi đừng để cuộc đời phải về số âm phải báo nợ phải bán nhà, còn lại thì về số 0 tôi làm lại từ đầu, cũng không quan trọng lắm, vì tôi đã ngoi lên từ số âm rồi, có về 0 thì vẫn là tốt hơn lúc tối mới bắt đầu sự nghiệp.

Trong bóng đá tôi thích triết lý “ muốn chiến thắng không phải tấn công ghi nhiều bàn thắng mà phải phòng thủ cho chắc giữ sạch lưới không để bị ghi bàn trước đã”. Cuộc sống cũng vậy, lùi một bước ta xây thành lũy phòng thủ cho vững, rồi sau này muốn đi đâu làm gì, cũng có chỗ để về để nương tựa.

Triết lý này tôi cũng áp dụng vào kinh doanh hiện tại. Trong công ty thì những người giữ tiền cho mình là bộ phần kế toán là rất quan trọng, phải nắm chắc số liệu báo cáo kinh doanh, tài chính, lỗ lãi, doanh thu, chi phí chắt chiu từng đồng một rồi mới phát triển lên việc bán được nhiều hàng, tăng doanh thu. Có như vậy, công ty sẽ được bền vững lâu dài giống như việc xây thành trì kiên cố rồi mới đi chinh phạt vậy.

Cuộc đời vốn vô thường. Tôi không biết về cuộc sống sau này bình yên hay sóng gió. Quá khứ của tôi thực sự đau thương đã qua, mỗi lần nhớ lại tôi đều đau xót nhưng cũng đã dạy tôi rất nhiều điều. Có lẽ 30 năm đầu đời tôi đã trả khá nhiều quả xấu rồi, 50 năm tiếp theo, tương lai thế nào, còn lại do sự cố gắng và nỗ lực của tôi mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888136000 (Hanoi)