Dạo gần đây tôi có tìm hiểu về đầu cơ đất cát, bởi vì tiền Việt Nam đang được chính phủ bơm ra quá nhiều dẫn đến mất giá và lạm phát, nên tôi cũng muốn kiếm một miếng đất để giữ giá trị và để sử dụng xây nhà sau này.
Tìm hiểu sâu hơn tôi mới thấy, ngành bất động sản này là nồi cơm của biết bao người, tạo công ăn việc làm cho môi giới, tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư, người đầu cơ, nhưng nói để có lợi gì cho đất nước thì chưa chắc. Nếu nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn họ xây dựng ra các dự án to đẹp, quy hoạch bài bản văn minh hiện đại thì rất có lợi cho đất nước. Họ biến những nơi từ bãi đầm lầy thành khu đô thị xanh tươi, mà nếu đợi nhà nước đầu tư thì không biết đến bao giờ. Nhưng cũng có những nhà đầu tư mà khi họ xây dựng chỉ nghĩ cốt sao bán được cho nhiều, thu tiền về mà không nghĩ đến đường dài cho xã hội, dẫn đến quá nhiều dự án xây xong như khu đô thị ma không có người ở, dù giá trị mỗi căn cũng cả chục tỷ, hàng ngàn nhà đầu tư điêu đứng vì không bán lại được cho ai.
Xét trên tổng thế, chủ đầu tư tham là một, nhà đầu tư tham là 2, nhà nước tham là 3, ngân hàng tham là 4. Bốn người này đã gặp nhau và tạo ra những dự án ma như thế, tự chôn vùi lẫn nhau, cùng đưa nhau đi xuống, đất mẹ Việt Nam là ảnh hưởng nặng nề nhất, con cháu chúng ta cũng bị liên lụy, lạm phát, nợ công ai sẽ trả về sau.
Tài sản không chỉ bất động sản nó có 2 giá trị chính: giá trị sử dụng ( ở, kinh doanh, làm nhà xưởng, văn phòng) và giá trị đầu cơ ( mua đi bán lại). Giá trị sử dụng thì là giá trị thực muôn đời vẫn thanh khoản được. Giá trị đầu cơ chỉ xảy ra do nhu cầu thị trường, khi nhu cầu không còn, giá trị này =0 và người nắm giữ tài sản cuối cùng lãnh đủ.
Lấy ví dụ, xét trên thang điểm 10, nếu giá trị sử dụng 7 điểm, giá trị đầu cơ 5 điểm thì bất động sản này được 12 điểm.
Nhưng có nhiều bất động sản ở các vị trí khỉ ho cò gáy, giá trị sử dụng rất thấp chỉ 1-2 điểm nhưng người ta đẩy giá trị đầu cơ kỳ vọng ( tưởng tượng trong tương lai) lên 9-10 điểm, một ngày kỳ vọng sụp đổ, miếng đất từ 9-10 điểm xuống 1-2 điểm, giá trị giảm xuống rất thấp sẽ dẫn tới thua lỗ nặng nề. Cộng thêm rất nhiều người dùng đòn bẩy vay ngân hàng, thì chuyện siết nợ, thậm chị nợ ngược lại ngân hàng sau khi thanh lý bất động sản là điều dễ hiểu.
Mua tài sản, hay làm gì mục đích cuối cùng là ăn ngon ngủ yên, mang lại sự yên tâm trong tâm hồn. Nếu lòng tham dẫn dắt ta đi xa quá, dẫn đến mạo hiểm rủi ro, một ngày cũng lấy mất đi sự an yên đó thì liệu có đáng đánh đổi không? Nhiều người phải mất rất nhiều tiền mới nhận ra bài học này
Thực sự đầu cơ đất cát không mang lại giá trị gì cho xã hội, tiền chỉ chuyển túi người này qua người kia, xã hội không tạo ra được thêm sản phẩm dịch vụ gì mới để phát triển đi lên. Chỉ khi nào người dân chí thú tập trung làm việc, sản xuất, kinh doanh dù là công nhân cũng đã góp phần giúp cho đất nước tiền bộ, đó mới là điều mà đất nước khuyến khích.
Nhưng mà làm lụng cả đời không bằng tiền lời lô đất, nếu cứ thế này thì chả ai muốn làm, nhưng bạn hãy luôn nhớ, cái gì dễ đến sẽ dễ đi, không có gì là dễ dàng mà bền vững cả. Tôi chấp nhận giàu chậm, nhưng xây cho mình nền móng vững chắc bằng việc kinh doanh, sản phẩm vật chất, tạo công ăn việc làm chăm lo cho nhân viên, giúp được ai có công việc là mình tạo giá trị bằng đấy, đó sẽ là bước đi lâu dài và tôi tin rằng sẽ bền vững với thời gian.