Giữa dòng xe xô bồ vậy, tôi đã chọn đi làm bằng xe đạp và bỏ chiếc xe máy của mình ở nhà. Để tôi nói với các bạn tại sao tôi làm vậy?
Hiển nhiên ai cũng thấy, đạp xe là một hình thức vận động cơ bắp, nó giúp rèn luyện thể chất và tăng cường sức khỏe. Tôi không còn cảm vặt hay ho hắng thường xuyên như trước, thân hình cũng thon gọn lại, bụng bia cũng đã giảm đôi ba phần
Điều dễ thấy nữa là khi đạp xe, tôi cũng tiết kiệm một số tiền chi cho xăng dầu, bảo dưỡng xe , tuy không lớn nhưng nhân lên một tháng, một năm, tôi cũng dành cho con được thêm đôi ba thùng sữa. Giảm xăng dầu, tuy không chủ định nhưng cũng đã gián tiếp giảm khí CO2 thải ra khí quyển, giảm ô nhiễm môi trường, giảm nóng lên toàn cầu, một cánh én nhỏ góp vào cho mùa xuân. Vài năm gần đây, đông thường đến muộn, lúc nóng lúc lạnh thất thường hơn trước, bão lũ liên miên khó dự đoán, ngay cả nước Mỹ cũng trải qua hai trận bão lịch sử, rõ ràng thiên nhiên đã không còn hiền hòa với con người như trước nữa.
Đạp xe đến văn phòng thường tốn từ 45’ đến 1 tiếng đồng hồ, do vậy bắt buộc tôi phải dậy sớm hơn, và ngủ sớm hơn. Thời còn sinh viên và ngay cả khi làm cơ quan cũ, hiếm khi nào tôi ngủ trước 12h đêm, dù không có việc gì làm, chỉ lướt web, nghe nhạc, đọc sách. Bây giờ tôi thường sắp xếp công việc để ngủ trước 11h và thức dậy trước 6h sáng, chuẩn bị quần áo, đồ ăn để đi làm. Giấc ngủ vì vậy cũng khoa học hơn, ngủ cũng sâu hơn, tái tạo năng lượng cho một ngày mới.
Đó là những lý do mà ai cũng thấy được, nhưng với tôi cái quan trọng hơn cả đó chính là đạp xe giúp tôi SỐNG CHẬM LẠI. Trong dòng người hối hả bon chen, mình tôi thong thả, ung dung, tôi nhìn những dãy phố dài nhà cao nối nhà thấp liêu xiêu, cô bán hàng rong tất bật trên phố, những giỏ hoa nhiều màu sắc bày bán trên những chiếc xe mini nhật cũ, anh Tây đưa máy lên chụp vài kiểu ảnh phố xá….Tôi như cảm nhận được hơi thở của của sống, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời của công việc, sự nghiệp, của nhữn g xô bồ trong cuộc đời người. Và tôi cũng chợt nhận ra bản chất trong những nỗi sợ của con người, của sự tham lam, ghen tị, ích kỷ, thực dụng, thất vọng….Tôi mỉm cười khi chờ đèn từ đỏ sang xanh, giữa dòng người chen chân, nghe một bản nhạc trong chiếc mp3 hay một bài nói TED tiếng Anh mà tôi đang luyện tập, nhìn về phía trước, có rất nhiều điều cần phải rèn luyện học hỏi, vậy nên không có cớ gì để cho ưu tư phiền não làm cho tâm trí bé nhỏ trở nên lộn xộn, u sầu.
Trong một ngày chủ nhật mưa lãng đãng, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ, không đạp xe vài vòng qua công viên Yên Sở, ngồi viết bài này, chụp lại những cảm xúc thành vài dòng chia sẻ. Cảm ơn các anh chị đã đọc đến đây.